[NHẬT KÝ ĐỜI LÍNH] 30 ngày trải nghiệm?

    Quân sự là khoảng thời gian vui nhất của thời sinh viên. Và tuyệt vời hơn khi những kỉ niệm, cảm xúc ấy được lưu lại bằng những hình ảnh và những dòng nhật ký. Cùng Nhật ký đời lính ôn lại những kỷ niệm qua bài viết của tân sinh viên Đại học FPT - bạn Nguyễn Hữu Lộc. Đây cũng là bài viết nhận được giải thưởng từ Ban Tổ chức cuộc thi.

     

    Trường Quân sự quân khu 7, Ngày 7 tháng 10 năm 2018.

    Những dòng sau xin gửi đến cho tôi hay bạn ở ngày mai và những ngày sau nữa!

    Nếu như tương lai lỡ để lạc mất những cảm xúc này thì xin hãy tìm lại nó.

    Tôi chẳng biết phải viết thế nào và bắt đầu từ đâu nên tôi sẽ khắc lại những điều mà mình nhớ nhất, đã trải qua ở đây nhé!

    Một chiều gió nhẹ, khi vẫn còn ở trên ghế nhà trường cấp ba, tôi đã nghe được là vào trường đại học FPT trước hết sẽ phải học quân sự. Nghe ghê thế thôi chứ lúc ấy tôi còn chẳng quan tâm nữa kìa, điều tôi chú ý chỉ là những chương trình tiếng anh mà mình sắp phải thi và phải học. Ấy vậy mà trôi nhanh thật.. Một tháng.. Rồi vài mươi ngày.... Rồi dăm ba ngày... Rồi ngày mai..! Bấy giờ tôi mới thấy thời gian trôi nhanh đến thế ( à cũng giống như hết hè tới nơi vậy :<< ). Rồi một loạt cảm xúc là lạ lại nảy sinh- hồi hộp, lo lắng, tiếc nuối. Điều gì đang xảy ra vậy? Phải chăng tôi hồi hộp vì không biết phải làm gì? Hay lo lắng cho những sự cực nhọc mà tôi đã mường tượng trong tương lai? Và tiếc nuối cho những ngày tháng tự do ăn chơi sắp hết? Chẳng biết phải diễn tả làm sao cho vừa những cảm xúc này nữa .. Đêm trước khi đi , nói ngủ không được thì dối mà nói ngủ được cũng chả đúng , tôi cứ loay hoay chuẩn bị này kia kia nọ, quất một lần cả đống mì tôm ( có nước nhét không vừa balo luôn ấy ), rồi thì quần áo lum la cứ như đi du lịch :>> mà cái lạ ở chuyến du lịch này là nó lâu và gò bó lắm. Trời cũng mau đến sáng , ánh sáng của bình mình và CŨNG NHƯ LÀ ánh sáng của đời tôi ( à mà bình minh lúc ấy tối lắm, chả đẹp gì mấy đâu :>>).

    Những ngày chuẩn bị ,chờ đợi tạm dừng ở đó, 30 ngày quân sự bắt đầu.

    Nếu ai hỏi cảm giác của tôi thế nào khi lần đầu tôi bước vào đây thì tôi sẽ nói cũng bình thường thôi, chẳng có gì phải lo hay sợ cả vì tôi cũng đã gần tuổi đôi mươi rồi. Tôi chợt nghĩ ủa rồi cái cảm giác trước kia chạy đâu mất rồi? Where are you now? Hey hey? Rồi ngày thứ nhất cũng trôi qua êm ả như một bản nhạt nhẹ không tên.

    Nhưng chớ vội làm gì, ở buổi sáng thứ hai, lần đầu tôi ăn ở căn tin của trường quân sự, mọi cảm xúc bắt đầu dần hình thành trong tim tôi , nhất là khi nhận được cuộc gọi từ nhà. Nhắc đến đây thì tôi phải giới thiệu lại là tôi gốc ở Bến Tre ,lên đây mướn nhà trọ để học và chỉ ở cùng với anh họ thôi. Thế nên khi nghe điện thoại, tôi chợt giật mình nhẹ, lạ lắm, khác lắm, chạm tới cái gì đó trong tim tôi lắm! Bạn có biết là gì không hay tôi ngày mai còn nhớ nó không? “Tiếng gà gáy”! Lạ sao cơ? Mỗi lần người nhà ở dưới quê điện lên hay thậm chí tôi sống ở dưới đấy bao lâu rồi còn lạ gì tiếng gà nữa? Điểm khác biệt đến tận bây giờ tôi mới hình dung ra đó chính là thời gian và không gian. Một buổi sáng lành lạnh ở một nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Tay cầm chiếc muỗng ăn cơm mà tay quắm chặt, “nhớ”.. Nhớ sao? Ừ, nhớ! Nhớ lắm! Chỉ với một tiếng gáy vang vọng từ nơi nào ấy mà làm tôi như đóng băng cả người vậy, nếu ai đọc được cho là tôi nói quá thì tôi đành chịu bởi đó là những thứ tôi có thể diễn tả được trong phạm vi khả năng ngôn từ của mình.

    30 ngày ở đây là tính ra chỉ là một con số nhỏ của một năm nhưng nó đã cho tôi những trải nghiệm mà tôi cho rằng ở ngoài đời mình có thể tốn không biết bao nhiêu thời gian để tìm được thứ tương tự. Quý lắm đấy! 

    Đã gọi là trải nghiệm thì nhất định phải có những giây phút buồn chán và có cả vui vẻ nhỉ?!

    Thì dĩ nhiên rồi, nhắc đến thứ không vui trước đi, tôi buồn chán “nhiều” lắm: nào là phải dậy sớm này, nội quy giờ giấc gấp mền mùng này, viết hồi kí này, học nào là lăn lê bò lếch lẫn những bài quân sự nhàm chán mà tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi những năm cấp ba này, quen những con người xa lạ từ Bắc chí Nam- nhiều khi tôi còn không thể hiểu được họ nói gì, thậm chí lắm lúc còn bị bất đồng quan điểm nữa.

    Thế thì thử đúc kết lại xem tôi tìm được những điều gì nào! Với tính tình thức khuya dậy muộn mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi ăn muộn, vì thế dù có khó chịu khi mới chỉ 5h mà đã bị lôi đầu dậy tập thể dục rồi ăn sáng thì quả thực rất bổ ích bởi nhiều lần tôi tìm động lực nhưng không thể hay có mà tôi không muốn duy trì :<< . Rồi từng tuổi này còn phải học lại cách xếp mùng mền, đó giờ tôi cứ dậy xong rồi cuốn lại đấy thôi, bây giờ tôi mới học được định nghĩa của gấp mền đẹp, đẹp là phải giống cái “bánh chưng” , mà mỗi ngày mỗi gắp tôi thấy mình khéo tay hẵn ra , như một nghệ nhân vậy. Haha.. Đùa đấy

     

    Kế là được viết hồi kí rồi kiểm tra thi cử quốc phòng, lúc này tôi mới thấy tình anh em dâng lên mạnh mẽ đến thế. Cũng nhờ vậy mà tôi mới nhớ lại được những kỉ niệm đã qua năm cấp 3, còn về phần kiến thức có được thì cũng chút chút chứ tôi không bảo là “ tiếp thu được nhiều kiến thức thú vị giúp cho sự nghiệp tương lai góp phần bảo vệ tổ quốc”- bảo vậy chả khác gì “thảo mai” nhợ :>>. Còn về phần ngôn ngữ, ôi thôi tôi thề là tới 80% dan số trong phòng không phải là người Nam! Huế có, Đà Nẵng có, Đắc Lắc có, An Giang có.., tôi nhắc đến vùng miền không phải là phân biệt hay gì đâu ,thời đại gì rồi! Cái tôi nói ở đây chính là sự thú vị trong cái đa dạng của ngôn ngữ, cùng là tiếng Việt mà mỗi nơi lại có cách gọi khác nhau, nhiều lần xem youtube này kia thì tôi đã cảm thấy tò mò rồi nhưng đến khi trải nghiệm mới thấy thú vị, sự bất đồng ngôn ngữ thật đáng yêu. Có lần thằng này bảo “Mày lau nhà rồi cái đồ “chà chân” đâu mất tiêu rồi”, thằng bạn mới bảo rằng “Thì cái bàn chải tao để trong nhà tắm đó”, nói qua nói lại cả buổi thiếu điều muốn đem nhau ra xé xác thì thằng khác hiểu ý mới bảo là “Ý nó nói là cái đồ chùi chân ấy cha nội” , thế là cả phòng được trận một trận cười vỡ bụng.

     

    Nhưng tôi phải công nhận, tiếp xúc với đa vùng miền , tôi đã phần nào hiểu được con người và văn hóa nơi đó hơn, chứ thật ra nói thẳng bình thường đời nào tôi tìm hiếu mấy thứ này. Nhiều lúc ngồi trò chuyện nói về những điều thú vị ở nơi của nhau mà say sưa đến lạ, nói mãi chẳng hết. Kế tiếp nói đến sự bất đồng quan điểm đi, thì dĩ nhiên rồi, những còn người xa lạ đến từ nhiều nơi và ở cùng với nhau thì chắc chắn cãi vã là chuyện thường như ở phường vậy. Điều đặc biệt đọng lại phía sau không phải là sự giận dỗi, cách ly mà là những trận cười ,những kinh nghiệm đúc kết được, giúp chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Giây phút cùng nhau chơi game, cùng nhau chụp ảnh ,cùng nhau cúp tiết , cùng nhau húp sùm sụp mấy gói mì nấu trong cái thau, ăn vội mà vui! Hay có đứa nào người nhà đem đồ ăn vào thì y như rằng cả phòng bu vào như kiến xây tổ vậy. Lúc tôi đang viết nhật kí này đây thì có một cậu bạn đem xôi gà vào, tôi thề nó ngon lắm ấy, ấm lắm- ấm ở cái tình bạn ,tình san sẻ ấy! Ở đây tôi cảm giác mỗi ngày một gắn bó và thân thuộc hơn , nhiều chương trình cuộc thi cũng như các club được tổ chức hầu như vào mỗi tối, nói thật chứ nhờ vậy mà tôi bớt nhớ nhà nhiều lắm, thậm chí tôi còn được trau dồi nhiều kĩ năng khi tham gia câu lạc bộ, lần đầu tôi được nói và được hiểu bởi những con người mới quen chưa lâu !

    Thời gian là hữu hạn như trong bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu vậy, lúc phân tích tôi còn không hiểu rõ bằng lúc này đây :>>. Thật sự, tôi nhắc nhở mình cũng như khuyên nhủ bạn: Hãy sống hết mình với những phút giây đáng quý! Một chiếc lá sẽ rất bình thường khi ta để nó bay qua đời ta một cách vô vị và sẽ thật đặc biệt khi nó được lưu giữ bằng một quyển vở thơm.

    Lúc tôi viết nhật kí này thì thời gian còn lại cũng sắp hết, muốn quay lại cũng chẳng được. 30 ngày được làm lính, được sống đời lính mà có thể nói khó khăn có thể chị bằng một phần nhỏ của họ nhưng qua đó mà tôi cũng hiểu được phần nào , thậm chí còn được sống đúng với cá tính của bản thân! 30 ngày là chính tôi!

    Tuy có thể hơi dài và lủng củng, nhưng đó là tất cả những gì đọng lại trong tôi. Nên hãy đọc nó nhé, tôi và bạn!

    HỮU LỘC

    Tin tức Liên quan