F Trip: mang Tết lớn đến với mọi nhà
Tết lớn là như thế nào? Tết lớn đối với tôi là được về nhà sum vầy với gia đình. Và Ftrip đã giúp tôi thực hiện được điều đó trên chuyến xe “chở Tết về nhà” của Đại học FPT.
Ắt hẳn ít nhiều sinh viên phải rời xa quê hương để lên thành phố học tập. Và tôi cũng vậy, một cô bé lần đầu rời xa gia đình và đối mặt với nhiều thứ mới mẻ, lạ lẫm. Tôi phải học cách sống một mình, tự chăm sóc bản thân, tự vượt qua những tháng ngày cô đơn trên “đất lạ quê người”. Tập quen dần với những bữa ăn vội và đôi khi chạnh lòng tôi thèm được ăn một bữa cơm gia đình, được ngắm nhìn cha mẹ mà không phải qua màn hình điện thoại. Thế nên, mỗi tối tôi lại cầu mong mai là Tết để tôi được chở về nhà.


Thế rồi những ngày xuân cũng đến lòng tôi nao nức nhưng cũng mang theo nỗi lo lắng vô hình “làm sao về quê ăn Tết?” vì nào là xe, nào là những mối nguy hiểm nhất là với con gái. Nhưng may mắn thay tôi nhận được tin trường tổ chức các chuyến xe “chở Tết về nhà” cho sinh viên. Lòng tôi vui mừng và nhanh chóng đăng kí ngay chờ ngày được về nhà, thế là tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến, tôi nhớ rất rõ đó là 24 Tết - ngày khởi hành của Ftrip. Tôi đến nơi tập trung thật sớm mang theo trong lòng là sự háo hức của đứa con xa quê. Nhưng đâu chỉ có một mình tôi mà nó còn được biểu hiện thật rõ trên từng khuôn mặt sinh viên trong khoảnh khắc đó. Ai ai cũng vui vẻ, tay xách hành lý mà tìm chiếc xe của mình…


Xe bắt đầu chạy, lòng tôi thổn thức “vài tiếng nữa thôi là tôi đã được chở về nhà”. Trên chuyến xe ấy, dường như tôi chẳng quen ai nhưng tôi biết đây không chỉ là những người ban chung trường mà còn là những đồng hương hướng về “miền tây sông nước”. Thoáng đầu mọi người còn ngại ngùng, chưa mở lời nhưng ít lâu sau không khí trên xe bừng vui hẳn lên với tiếng nhạc xuân, cười nói cùng những mẫu chuyện vui “chưa từng biết”. Thế là trên chuyến xe “định mệnh” ấy chúng tôi quen nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của “những người con xa xứ”. Xe cứ chạy, thành phố, những tòa nhà cao tầng dần lùi về sau và lâu lâu lại có tiếng gọi bác tài hào hứng khi tới nhà của các bạn. Mỗi lần như thế, tim tôi lại càng đập nhanh hơn, nôn nóng hơn. Và sau hơn gần 6 tiếng, những cảnh vật quen thuộc, thân thương cũng đã mở ra trước mắt tôi, giật mình tôi thốt lên như muốn khoe với bác tài mà đầy tự hào “Về tới quê con - Hậu Giang rồi đó chú!”
Ftrip không chỉ là một chuyến xe bình thường mà là chuyến xe “chở Tết” của sinh viên Đại học FPT về tới quê nhà. Một chuyến xe để lại nhiều cảm xúc, kỉ niệm khó quên. Hơn hết nó còn làm ấm lòng những sinh viên xa nhà như tôi khi được trường chia sẻ, yêu thương và “chiều chuộng” đến thế. Mong là sẽ có thật nhiều chuyến xe Ftrip ý nghĩa như thế này nữa. Và chân thành cảm ơn nhà trường cũng như ban tổ chức đã giúp chúng tôi đón một cái Tết lớn - Tết đoàn viên bên gia đình.
CÓC SÀI GÒN
DIỆU THẢO